Bữa giờ đọc được một note từ anh bạn làm marketing mình hay theo dõi. Anh này yêu một chị gần như là bạn thuở nhỏ. Hai người yêu xa bao nhiêu năm, từ lúc anh này học ĐH bên Phần Lan rồi về VN. Cuộc sống của 2 người có vẻ rất hạnh phúc và nhiều kỷ niệm bên một lũ mèo. Anh mê thơ văn, chị thích làm đồ handmade, và xung quanh là đàn mèo lúc nhúc. Xong rồi anh này chuyển công việc, làm ở vị trí mà hay phải đi đi về về giữa Thái Lan – VN liên tục, mà VN gần như chỉ là nơi anh về chớp nhoáng, làm giấc ngủ rồi lại đi, để lại chị ấy cùng lũ mèo ở nhà. Một vài tháng bẵng đi không follow câu chuyện, tôi không còn thấy anh up ảnh 2 anh chị đi cùng nhau nữa. Anh up ảnh anh đi một mình hoặc chuyện anh tập gym, còn chị thì chỉ toàn những ảnh đi du lịch và những hình xăm, vu vơ mà không có anh. Cuộc sống của một người đi đi về về mái nhà một cách chớp nhoáng hẳn đã khiến mái nhà rạn nứt, không còn hơi ấm đủ đầy của hai con người. Rồi một thời gian lâu lâu sau nữa, anh kia up ảnh anh cùng một chị khác mà anh cho là #myworld (thế giới của anh). Anh ấy đã chọn được một người con gái luôn bên cạnh mình – cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Một người có thể thường trực ở cạnh anh, mà không phải mất vài giờ chim bay.

Một trường hợp khác, từ một anh trong cùng CLB. Anh này yêu một chị học trường Kiến trúc. Anh gọi chị là Chocolate. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc 2 người thi ĐH. Sau này một người qua Ý, một người qua Mỹ, vẫn yêu xa. Anh chất đầy trong phòng hình ảnh của chị, từ chiếc ảnh treo tường, các vật dụng handmade chị làm cho anh, đến những thứ chẳng gọi tên được. Xong rồi, không hiểu sao hai người đó chia tay nhau một cách lặng lẽ. Rồi một thời gian dường như họ lại quay trở lại với nhau, lại chụp ảnh cho nhau, rồi lại xa nhau lần nữa. Rồi mỗi người lại chọn cho mình một người đồng hành khác. Anh bạn kia sau lấy một chị khác và có một cuộc sống hạnh phúc dù đôi khi cũng phải xa nhau, mỗi người về một nước để học. Có lẽ anh ấy đã chọn được người phù hợp với mình, mà không phải là Chocolate. Có lẽ hai người đó đã có sự thay đổi nào đó mà như người ta thường nói là “grow apart”.

Tôi vốn là đứa tò mò, hay đi follow chuyện tình cảm người khác, nghĩ hộ chuyện người khác (là những gì họ đưa lên mạng hàng ngày, chứ tôi không có tọc mạch gì những điều họ muốn giữ riêng cho mình). Tại sao người ta đến với người này mà không phải người kia. Tại sao người ta nhất mực yêu một người nào đó, để rồi đến một ngày, vì một lý do lãng xẹt nào đó, mà họ rời xa nhau, dằn vặt một thời gian, rồi lại tìm được hạnh phúc mới cho mình. Tôi cũng không tin vào yêu xa. Báo chí chỉ giỏi tâng bốc các mối tình và tạo thói tưởng bở cho các đôi thiếu kinh nghiệm. Yêu xa cần nhiều hơn tình yêu rất nhiều. Nếu không thể “commit” với tình yêu khi yêu xa, thì tốt nhất nên chọn cách giải thoát cho nhau. Tôi nói thật. Đừng mơ mộng mà hãy thực tế lên chút. 🙂

Có lẽ, tình yêu không phải là cái mà người ta nói hoàn toàn không thể thay đổi. Hay đa số tình yêu đều vậy. Mà cái kết chưa chắc đã là tồi tệ. Một ngày nọ, họ cảm thấy không thể yêu nhau nữa, rồi họ ra đi, và đi tìm một người phù hợp hơn. Chia tay nhau có khi nào là một phần của tình yêu. Chúng ta cho người mình yêu một cánh cửa “exit” để họ được giải thoát, tìm đến với người đem lại tình yêu và sự che chở cho họ.

Rồi chúng ta sẽ ổn, theo một cách nào đó.

Chỉ là đừng quá mải miết, đừng quá bận rộn, để đến khi nhìn lại, chúng ta nhận ra đã đánh mất những gì quý giá nhất của mình. Và rồi khi đó, ta lại phải tiếp tục kiếm tìm một điều quý giá mới. Có thể kiếm được, hoặc có thể là chẳng kiếm được nữa.

Viết bài này xong rồi thấy buồn quá…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s