Cách xử trí với những lời “dán nhãn” độc địa

Mình vừa trải qua tuần đầu tiên ở chỗ làm mới. Khá là mệt và nhiều điều phải học, nhưng mình nghĩ đây là môi trường tốt hơn với nhiều cơ hội hơn chỗ mình làm trước đó. Tiện hôm Chủ Nhật rảnh rỗi dậy sớm, mình viết một chút về những điều mà bạn sẽ hay gặp ở chốn công sở. Hy vọng có em nào sắp đi làm đọc được bài viết này và thấy hữu ích. (Nếu đã đọc rồi, các bạn có thể để lại suy nghĩ của mình trong phần comment bên dưới để chúng ta trao đổi nghen ^^)

Okay, không nói lan man nữa, chúng ta vào đề nhé.

“Dán nhãn” người khác là gì?

Những lời “dãn nhán” (hay còn gọi là labeling) thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều, kể cả ở phương Tây hay như VN mình. Ở VN việc “dán nhãn” một con người thường sẽ nhiều hơn các nước phương Tây. Lý do vì sao? Đó là vì nhiều người họ vẫn mang tư tưởng bảo thủ, ích kỷ, không thích ai hơn mình, không thích những ai nổi bật và đi ngược dòng.

“Dãn nhãn” khác với phê bình hay đánh giá. Nó mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn, và dựa trên chủ yếu vào cảm nhận chủ quan của người dán nhãn. Những người đó họ chỉ xem xét một vài khía cạnh của người kia, và tự mặc định coi người kia là như thế nọ, như thế kia. Họ dựa trên sự dày dặn kinh nghiệm, sự quan sát của mình và cho rằng ai đi sau cũng phải làm như vậy mới đúng. Mình thích những lời đánh giá, và ghét những lời “dán nhãn”. Đánh giá sẽ cho mình biết mình cần làm sao cho đúng, và thường những người công tâm sẽ chọn cách đánh giá hơn là đi “dán nhãn” người khác.

Có nhiều khi chính bản thân chúng ta thắc mắc rằng: Ơ tại sao mình mặc hơi nổi một chút mà bị nói là thiếu hoà đồng, hay tại sao mình thế nọ thế kia, mình có làm gì đâu mà bị mọi người ghét. Mình có làm gì hay nói gì ảnh hưởng tới ai đâu nhỉ?

Xã hội VN vẫn chưa thể tiến hoá được như bên phương Tây, nơi mà bạn có thể ăn mặc hay có những thói quen khác biệt mà vẫn chả ai quan tâm là bạn khác biệt cả (mình không nói tất cả trường hợp bên phương Tây đều vậy nhé, đây là đang tính trên đa số).

Các biểu hiện của sự “dán nhãn” người khác

Biểu hiện thì đa dạng lắm. Và tuỳ môi trường và mức độ “open” của nó, mức độ đánh giá cũng khác nhau. Ví dụ như:

  • Bạn mới vào 1 cty nhà nước làm, các chị lớn tuổi ở đó thấy bạn ăn mặc hơi nổi hơn họ một tẹo. Họ nhìn bạn như thể 1 UFO từ hành tinh nào rớt xuống.
  • Bạn có cách ăn mặc hơi khác một chút (nhưng không bị vi phạm nội quy trường). GVCN coi bạn như học sinh cá biệt.
  • Bạn là người duy nhất lên tiếng nói rằng sản phẩm của cty không tốt, và tốt nhất nên sửa trước khi đưa ra thị trường. Bạn suy nghĩ đơn giản – nó không tốt thì mình nói là nó không tốt, mà không tốt thì phải sửa chứ. Rồi bạn bị CEO gán cho cái nhãn “đi ngược dòng”, “cá tính mạnh”, “thiếu sự hợp tác”, …. và bạn bị đuổi.
  • Sếp gọi bạn ra góp ý về việc “em nên đi cổ vũ bóng đá cho mấy ông ở cty”. Bạn từ chối và nói rằng, “Anh ơi, ngay cả người yêu em đi đá bóng thì em vẫn nói là em không đi. Em có thích đi thì mới OK chứ anh”. 90 phút đá bóng với một người không thích bóng đá như bạn đúng là cực hình, chả khác gì khi bạn đi shopping với một đứa không thích shopping, nó phải đợi bạn đến cả tiếng đồng hồ chỉ để mua 1 thỏi son ấy. Và bạn bị đánh giá là “thiếu nhiệt tình”
  • Bạn hoàn thành công việc luôn đúng hạn, và gói gọn trong giờ hành chính. Hết giờ, bạn đi về, và chẳng may lỡ về sớm hơn những người khác. Bạn bị đuổi vì lý do là chỉ làm gọn trong giờ hành chính. Tốn điện ở đây chẳng là gì, mà nó còn chứng tỏ là bạn làm việc chăm chỉ. “Chăm chỉ” trong từ điển của bạn nó không bao hàm nghĩa “làm OT là mặc định”.
  • Mấy người hàng xóm kêu bạn là ngoan ngoãn, chăm chỉ và lấy đó làm gương cho con cái họ. Nhưng thực sự thì bạn luôn đội sổ, đếch quan tâm đến chuyện học hành, chỉ thích đi làm, đi chơi, thích làm gì mình muốn và coi chuyện đi học ĐH giống như một trò tiêu tốn thời gian.

Nguyên nhân của sự “dán nhãn” người khác

  • Mindset khác nhau: tâm lý con người không phải là giống nhau hoàn toàn. Mình hay nói rằng không thể bắt ai yêu hay ghét mình được. Họ có quyền ghét mình chứ. Bạn đâu thể đứng trước một đứa anti bạn và nói rằng mày phải yêu tao (?!)
  • Sự ích kỷ: đôi khi mọi người “dán nhãn” cho một cá nhân nào đó vì họ không muốn người đó đi ngược lại ý muốn của họ. Họ muốn một đám đông phải tuân theo, phải nghe lời họ nhằm 1 mục đích nào đó.
  • Văn hoá: văn hoá phương Tây từ trước giờ đề cao  tính dân chủ, cá nhân (nhất là văn hoá Mỹ), trong khi văn hoá nước mình thì vẫn còn rất nhiều phần trăm theo tâm lý đám đông. Bạn hãy nhìn cách họ bầu cử tổng thống, lên tiếng đòi quyền lợi cho họ mà xem. Chưa tìm hiểu đâu xa, chỉ cần quan sát qua báo đài đã đủ thấy sự khác biệt rồi. Khi bạn mới đi làm, bố mẹ hay dặn là đừng có nổi bật quá con nhé. Và bạn tự coi là sự nổi bật, cá tính sẽ khiến bạn bị phiền phức, và đó là điều không nên làm.

Còn vô số nguyên nhân khác mà mình chưa đề cập hay chưa biết. 😀

“Dán nhãn” gây ra những hậu quả gì?

Sự dán nhãn cản trở một con người rất nhiều.

Trong trường học, việc bị “dán nhãn” sẽ khiến bạn tự ti, thấy mình bị cô độc và mệt mỏi. Về lâu dài, bạn cảm thấy mình nên giấu những cá tính của mình đi, và tỏ ra giống mọi người để được coi là “hoà đồng”, nhưng thực sự đó là “hoà tan”. Môi trường học đường (theo như những nơi mình đã học) thường không chấp nhận những cá nhân có cá tính và tiếng nói riêng. Mà giai đoạn đi học là lúc con người bắt đầu xây dựng tính cách cho bản thân. Nếu chính trong môi trường đó mà bạn bị “trù”, và bạn quyết định đi lệch đi con người của mình, thì sau này bạn sẽ đánh mất chính những điểm khác biệt mà đáng ra bạn nên phát huy khi mình còn trẻ.

Mình đã từng là đứa bị “dán nhãn” bởi giáo viên cũng như nhiều bạn bè trong chính lớp học phổ thông của mình, và mình cảm thấy rất mệt mỏi, u uất. Thời đi học của mình khi đó có nhiều điều buồn hơn vui. Nếu bạn nào cũng đã gặp tình trạng đó, thì chắc cũng hiểu được đúng không? Trong giai đoạn phát triển tính cách – thời tween, thì việc bị “cho vào góc” như thế sẽ khiến bạn bị ảnh hưởng ít nhiều sau này.

Trong chốn công sở, khi một cá nhân (đặc biệt là newbie, chưa có kinh nghiệm) bị những đàn anh, đàn chị “dán nhãn”, họ sẽ trở nên thu mình, ngại học hỏi, ngại lên tiếng bảo vệ chính kiến của mình. Họ hay có xu hướng đi theo những lời mà người đi trước chỉ cho, và vô tình làm bó hẹp sự học hỏi cái mới, nghĩ ra những ý tưởng mới độc đáo. Mình thấy những người mới đi làm hay có sự nhiệt huyết và ham học hỏi hơn nhiều so với các bậc đi trước. Đầu của họ như tờ giấy trắng, và họ rất thèm khát những điều mới mẻ trong môi trường làm việc. Họ bước vào từ một thế giới mới tinh, và chính họ cũng có những ý tưởng cực kỳ mới mẻ (và mang lại những kết quả về kinh doanh cho cả tập thể). Chính vì đó mà mình cực kỳ thích làm việc với các em intern. Mình cũng đã từng đi intern và mình hiểu những gì họ gặp phải. Nhưng không thể phủ nhận là nhiều khi họ mang lại những góc nhìn mới, ý  tưởng mới, cộng với sự xông xáo khiến mình thấy à mình nên tìm lại sự xông xáo của mình ngày nào, hay mình nên nhìn xem 1 vấn đề đó đáng ra nên nhìn theo góc độ ra sao. Nếu vẫn đi theo lối mòn của bậc đi trước, họ sẽ không thể phát huy sự nhiệt huyết của mình. Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình. Đừng bao giờ cho rằng mình là số 1, là duy nhất, là hơn tất cả mọi người.

Sự “dán nhãn” còn khiến cho người quản lý không có cái nhìn đa chiều về sản phẩm/dịch vụ của họ. Có một thực tế mình thấy đó là những người làm UX nhiều khi bị cái đánh giá chủ quan của họ ốp lên sản phẩm. Hay như designer thiết kế ra một trang landing page đẹp, quá đẹp đến mức người dùng họ thấy không cần phải thế. Họ ở quá lâu trong môi trường của cái đẹp hoàn mỹ, nhưng lại thiếu sự mở rộng để xem người dùng của mình thực sự có cần những cái đẹp và tính năng đó hay không. Một người mới vào, họ có cái nhìn và mindset của người từng dùng sản phẩm đó. Họ nói lên ý kiến của họ về sản phẩm, và ý kiến đó là phũ phàng, là sự thật. Những người làm ra sản phẩm không muốn chấp nhận điều đó. Họ coi sản phẩm của mình đã là đỉnh cao (mà trên thực tế sản phẩm còn chưa ra mắt thị trường, chưa có số liệu để chứng minh cái sự “xịn” đó!). Họ cho người kia là thiếu hợp tác. Nếu người mới đó chấp nhận im lặng và đi theo số đông, thì sản phẩm đó ra thị trường có thể là một thất bại to đùng. Và cty đó sẽ mất một cá nhân dũng cảm, có đóng góp chung. Nếu cá nhân đó tiếp tục thể hiện ý kiến của mình, có thể họ sẽ bị loại trừ khỏi tập thể đó.

Làm sao để thoát khỏi sự “dán nhãn”?

  • Bơ đi mà sống: sự thật là không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Thế hệ cha mẹ, ông bà chúng ta đã quen với nếp sống “mười điều nhịn bằng chín điều lành”, chịu đựng mà sống, không nên nổi bật. Và họ áp tư duy đó lên lớp trẻ, cho rằng phải như thế mới được. Nhưng thời thế giờ đã khác rồi. Tất nhiên ở VN thì không phải mọi thứ đều đã mới mẻ được, nhưng ít ra môi trường cũng đã cởi mở hơn thời những người đi trước. Hãy quên đi những giáo điều, những quy chuẩn khắt khe về sự “ngoan ngoãn”, “tuân lệnh”, quên đi những lời “dán nhãn” cay nghiệt mà người khac áp lên cho bạn. Hãy làm những gì mình cho là đúng, nói những gì mà bạn nghĩ có thể đóng góp cho cộng đồng, sản phẩm/dịch vụ,… Nếu chỉ chú tâm lắng nghe những lời miệt thị kia, thì bạn sẽ chẳng khác gì một con rối để cho người khác tiêu khiển. Bạn sẽ đánh mất cá tính của mình!
  • Luôn rõ ràng, minh bạch: khi có ai “dán nhãn” cho bạn và soi mói, moi móc những điều bạn làm ra để cho rằng họ mới là người đúng, hãy bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn, hỏi họ xem bạn sai ở đâu. Không ai luôn đúng, kể cả những người đã có kinh nghiệm. Nếu họ sai, họ cần sửa. Nếu bạn sai, bạn nên lắng nghe họ. Còn nếu họ bới móc vô lý do, hãy đứng lên mà nói rõ rằng bạn chỉ quan tâm đến hiệu quả chung, chứ không phải mấy hiềm khích cá nhân trẻ con và vớ vẩn. Hãy cho những người xấu xa đó thấy rằng bạn cư xử ở tầm cao hơn họ. Lịch sự và thẳng thắn luôn là cách thể hiện của con người văn minh, hiện đại. Qua rồi cái thời đi làm nhà nước và tỏ ra ta đây là bá chủ thế giới!
  • Tập trung và chứng minh bằng kết quả: điều duy nhất chứng tỏ rõ ràng là bạn đúng đó là tập trung vào thực hiện điều bạn thấy đúng, và cho họ thấy ai mới là người đúng. Lời nói đáng giá 0 đồng. Nói mà không làm thì rõ chẳng đáng mặt mà lên án người khác. Làm xong mới nói mới chứng tỏ là người khiêm nhường mà khoe khoang đúng chỗ. Trong lúc họ bận “dán nhãn” bạn, hãy im lặng thực hiện điều bạn nói. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả
  • Rời đi khỏi môi trường độc hại: cách cuối cùng nếu bạn không thể làm gì để bảo vệ mình là… rời đi. Nghe có vẻ hèn kém nhỉ. Nhưng nếu thực sự môi trường đó không thể tốt lên, thì bạn nên bỏ đi nơi khác càng nhanh càng tốt. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nếu ở mãi trong cái tù túng đó, dần dần bạn sẽ thấy mình bị ảnh hưởng, mất dần cá tính, và tự dưng tuân theo những điều mà trước giờ bạn chống lại. Môi trường đó là “độc hại” rồi, hãy tìm đến một nơi trong lành và thoáng đãng hơn để phát triển bản thân mình.Nếu nơi đó mình thấy không thể học được gì nữa thì nên đi. Không ai bắt bạn phải ở một chỗ nào đó cả đời. Đừng tự giam hãm mình! Nếu bạn có khả năng, thì chắc chắn sẽ có nơi chấp nhận bạn, cho bạn sự tự do để phát triển.

 

Cuối cùng, tại sao bạn thắc mắc mình để hình Wonder Woman ở trong bài đúng không? Nếu đã xem film này, bạn cũng hiểu rằng Wonder Woman vốn không phải là một người phụ nữ tài năng ngay từ ban đầu, và cũng không hề biết mình có những siêu quyền năng gì. Nhưng rồi dần dần chị ấy cũng khám phá ra và biết cách sử dụng những quyền năng mình đang có. Nên thay vì tự ti, gạt đi những điểm khác biệt ở nơi mình, hãy tự tin phát triển bản thân và luôn quyết liệt với những gì bạn chọn nhé! Nhất là con gái, hay có sự e dè rằng mình phải ngoan, phải tỏ ra thuỳ mị để được coi là mẫu hình tượng chuẩn mực. Con gái phải chơi búp bê mới nữ tính, chứ ai lại chơi ô tô, Lego, đấu kiếm, chạy nhảy như bọn con trai,… Hay như con trai mới đi xe côn tay, còn con gái thì thôi đi xe ga cho nó nữ tính, tiện để đồ. (Xin lỗi chứ mình biết có những bạn con gái đi xe côn tay cá tính hơn nhiều nhé). Quên hết mấy cái lời vớ vẩn đó đi! Chẳng có sự chuẩn mực hay “dán nhãn” nào hết á. Bạn là bạn, mình là mình, và chẳng ai hơn ai. 4 giới là bình đẳng. Chẳng có ai có quyền phán xét, đe nẹt bạn cả. 🙂

 

Cá nhân mình đã phải chịu không ít sự “dán nhãn” từ nhiều phía. Nếu bạn cũng trong tình trạng đó, đừng tự ti nhé! Hãy làm những điều mình cho là đúng, và sẵn sàng chống trả các thế lực bảo thủ. Tiền bạc, công việc, bằng cấp có thể mất, nhưng kiến thức, kinh nghiệm, và cá tính thì không ai có thể lấy đi của bạn (trừ khi bạn tự nguyện từ bỏ hoặc vứt nó đi). Be BOLD! 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s