Ăn lành mạnh là một cuộc chiến

Khoảng một tháng gần đây tôi áp dụng kỉ luật ăn uống ngặt nghèo: bữa sáng phải đầy đủ protein, chất xơ, tinh bột và nước. Tôi hiếm khi ra khỏi nhà mà cái bụng không được nạp đầy đủ chất vào người.

Đặt tiêu đề như trên quả hơi có nặng nề (nếu mà để tiêu đề tiếng Anh thì đỡ hơn). Nhưng quả thực tôi thấy ăn uống lành mạnh thực sự ở VN là một cuộc chiến âm thầm. Không máu me, mất mát gì, nhưng nặng nề về tâm lý và ý chí.

Hồi còn đi học phổ thông lẫn đại học, tôi vốn gầy mảnh khảnh. Rồi đi làm, môi trường công sở bận rộn, cộng với thói quen của những người xung quanh khiến tôi nhiễm bệnh ăn vặt bừa bãi của dân công sở. Ở những nơi mà ăn uống theo số đông được coi là hoà nhập, hoà tan, thì việc bạn có một thói quen ăn hơi khác với mọi người một chút sẽ bị dán nhãn là chảnh, khác người, tự đày đoạ,… Các món cổ truyền thì gần như hay thuộc vào loại có thể tích mỡ dễ dàng, ngon miệng, tiện lợi. Cửa hàng đồ ăn nhanh thì mọc ra nhan nhản, nhiều hơn các cửa hàng bán nông sản sạch. Thêm nữa, việc chăn nuôi, trồng trọt thiếu cái tâm và cái đức, cũng như môi trường ô nhiễm khiến cho mọi người càng ngày càng khó tìm ra nguồn thực phẩm tươi sạch, đảm bảo cho sức khoẻ. Yếu tố đến từ bản thân mỗi người là sự thiếu thói quen vận động thể thao, đi lại, cộng thêm thiếu kiến thức ăn uống khoẻ mạnh làm cho bản thân thành nguồn tích bệnh.

Người ta nói, bệnh từ miệng mà ra. Ngay cả tập luyện đến mấy, mà chuyện ăn uống hàng ngày làm lơ, thì cũng không giảm được nguy cơ mắc bệnh. Các căn bệnh thời hiện đại đều bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, cộng với môi trường và thức ăn bẩn gây ra. Nhiều người dư giả về tiền bạc nhưng lại thiếu hiểu biết về dinh dưỡng. Họ tiêu tốn nhiều tiền cho đồ ăn uống sang trọng, nhưng vẫn bị mắc bệnh do chuyện ăn uống.

Tôi thấy một bữa cơm của người Nhật, mỗi món có vỏn vẹn tí tẹo, nhưng tính ra ăn rất đủ chất, vừa đủ mà không bị quá một thứ gì cả. Nó khác với bữa buffet hay những đĩa gà phomai đầy ú ụ xuất hiện đầy trên Facebook và Instagram. Món nào cũng có, nhưng tỉ lệ vừa đủ và cân bằng. Giờ tôi thích ăn kiểu đó hơn là nhồi nhét đầy dạ dày. Ăn uống nên là vừa đủ. Không kiêng khem cái gì, và cũng không nạp quá nhiều cái gì cả. Tôi không ăn chay, dù tôi biết ăn chay cũng có lợi ích của nó.

Chuyện ăn uống đúng là mất thời gian thật. Hàng ngày, tôi thức dậy lúc 5h sáng để tập thể thao và chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, ăn trưa mang đi làm. Tối hôm trước tôi tranh thủ chuẩn bị những đồ rắc rối hơn cho hôm sau. Tất cả đồ ăn đều là tự làm tại nhà. Tôi không mua snack từ siêu thị gần cty từ rất lâu rồi. Đó là một cuộc chiến khác – cuộc chiến với bản thân mình. Phần thưởng cho cuộc chiến này khá hậu hĩnh – một cơ thể cân đối, không bệnh tật, tỉnh táo, tràn đầy năng lượng và sự lạc quan. Một ngày thức dậy mà không có vận động thể thao, tôi cảm thấy cơ thể mình thiếu thốn sự tỉnh táo và năng lượng. Một ngày phải ăn fastfood vào người với tôi không khác gì tra tấn thể xác. Uống chút nước lạnh khiến cơ thể tôi như bị quá tải, vì phải hâm nóng từng ấy nước lạnh với nước đá.

Thức dậy vào 5h sáng đón ánh nắng mới lên và không khí chưa nhuốm mùi khói bụi, xung quanh là những ông bà già cùng số ít (nam) thanh niên chạy bộ, đối với tôi đã là một món quà lớn (hmm, phụ nữ thì hay đưa ra nhiều lý do cho sự lười biếng dậy sớm tập luyện của họ 🙂 ). Sau một thời gian rục rịch chạy bộ, tôi thấy mình chạy được bền hơn so với khi mới bắt đầu.

Tôi quan trọng hoá chuyện tôi ăn gì, ăn như thế nào và ăn ở đâu cũng quan trọng như chuyện tôi thích làm việc ra sao, với ai, và làm ở đâu vậy. Người ta hay trầm trồ thán phục trước những cô cậu người mẫu có hình thể cân đối, nhưng lại e dè khi người khác nhắc chuyện tập luyện thể thao. Chuyện gì cũng có sự bắt đầu, quá trình, và kết quả. Nếu như chỉ đứng ở vạch xuất phát mà không đẩy mình đi, thì một thời gian sau cũng chỉ có đứng nguyên ở đó mà thôi. Mọi lý do chỉ là để trì hoãn. Có người nói tôi hay “overserious” mọi chuyện, kể cả chuyện ăn uống. Ăn gì chả xong, uống gì chả được, ăn dăm ba cái bánh rán ngập mỡ thì có chết ai. Nhưng không “overserious”, thì làm sao “overthink” và “overdo” để mà giữ được lối sống lành mạnh. Đó không phải chuyện cái bánh, viên đường, là miếng ăn đơn thuần mà là chuyện tự bản thân nhận thức là nên chọn những gì và bỏ những gì để bản thân tiến bộ hơn. Tôi vốn là tuýp người hay đẩy mọi thứ trong cuộc sống của mình đến đỉnh điểm (mà nhiều khi là hơi tiêu cực), hoặc rất thích/yêu, hoặc rất ghét/không theo. Trong quân đội, đó là kỉ luật. Bạn cứ xem người trong quân đội được rèn như thế nào, thì tính cách họ sẽ ra sao đó.

Không gì chuyện ăn uống, chuyện gì cũng do bản thân mình mà nên. Tôi không đủ vĩ đại để thay đổi một số đông người. Tôi chỉ đủ sức để thay đổi bản thân mình. Riêng chuyện thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, tôi rón rén tự cho phép mình được đính một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên ngực. Trước kia, tôi vốn chả có khái niệm gì về chuyện ăn uống lành mạnh. Tôi đã thay đổi tôi một tẹo theo hướng tích cực và có ý nghĩa hơn tôi ngày trước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s